XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Ta muốn đến Cửu Châu 


Phan_38

  Anh Lương chủ cười: “Sáu trăm năm trước, ta dụ Quý Tử Hiên phản bội yêu tộc, vốn muốn khiến hắn nhập ma, nhưng không ngờ Tử Đàn lại có bản lĩnh hút hết ma khí trong cơ thể Quý Tử Hiên ra.

Hai trăm năm trước, ta làm cho ma khí xâm nhập Không Tang, phá phong ấn thượng cổ.

Khi ấy ta vốn định thả yêu ma ra, nhưng không ngờ Huân Trì lại giao trái tim cho ngươi, khiến ta không thể phá giải hoàn toàn phong ấn của thần minh.

Sau đó ta dụ Thương Tiêu nhập ma.

Với cách làm của hắn khi ấy, ta tưởng không đầy hai mươi năm nữa là có thể thu thập đủ máu cho ma trận, nhưng không ngờ hắn lại tự phong ấn.

Sau bao lần thất bại, ta liền quyết định tạo ra một thiên ma, khi ấy, Hoàng Nhi mê đắm linh hồn của con người thấp hèn, ta liền nhất cử lưỡng tiện, vừa thay Hoàng Nhi trừ tai hại vừa tìm thấy thứ mà mình cần”.

  Nhược Nhất cúi đầu không nói.

  Anh Lương chủ tiếp tục nói: “Sự xuất hiện của ngươi đã cản trở không ít kế hoạch của ta, có điều, ngươi đã cho ta biết được một chuyện thú vị”.

Hắn cười, lại gần Nhược Nhất.

“Máu tươi của thế giới khác đúng là thứ may mắn lắm mới có được, máu của ngươi có thể giúp cho tộc phượng hoàng hồi phục sớm hơn và thoát khỏi tử khí của Âm Sát.

Ta nghĩ mọi cách để tạo ra máu có công hiệu giống ngươi, nhưng những thứ ta làm ra đều thất bại, cũng không tìm thấy máu kẻ nào hợp ý ta”.

  “Ta không ngờ ngươi lại phối hợp chạy tới Thanh Khâu như vậy, tiết kiệm thời gian ta tìm ngươi khắp nơi”.

Hắn giơ tay về phía Nhược Nhất: “Thần thượng cổ bị diệt, tộc phượng hoàng cũng suy yếu, từng người trong tộc chết đi.

Thế nhân đều nói là thiên ý…”.

Anh Lương chủ hừ lạnh một tiếng: “Ý trời là cái gì chứ! Ta cứ muốn làm đảo lộn thời gian và không gian, làm trái ý trời đấy! Hôm nay ta muốn Cửu Châu lại có sự xuất hiện của phượng hoàng!”.

  Nhược Nhất nhìn hắn mà như nhìn thấy chính bản thân mình.

Khi Huân Trì biến mất ngay trước mặt cô, khi Thương Tiêu nhập thần muốn từ bỏ cô, khi Nguyệt Hoàng rơi lệ ngừng thở, cô cũng muốn gào lên điên cuồng như hắn.

Ý trời là cái gì? Nó là cái gì?  “Tiểu nha đầu, nếu ngươi cam tâm tình nguyệt đưa máu tươi cho ta, ta sẽ giúp ngươi bớt đau khổ, để cho ngươi được chết toàn thây”.

  Giọng nói của Anh Lương chủ vang lên bên tai, Nhược Nhất bỗng bật cười: “Anh Lương chủ, ý trời khiến tộc phượng hoàng của ngươi diệt vong.

Bây giờ ngươi vì tộc phượng hoàng mà muốn giết sinh linh Cửu Châu, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ngươi giống như ông trời đang nắm giữ sinh mệnh của ta?”.

Nhược Nhất nhìn Anh Lương chủ, cười nhã nhặn: “Ngươi là cái thá gì?”.

 

Chương 68 Ánh mắt Anh Lương chủ lóe lên tia hung hãn: “Xem ra nha đầu nhà ngươi không phải là người biết thời thế”.

  Nhược Nhất nhẹ nhàng đặt Nguyệt Hoàng bên cạnh mình, lạnh lùng nói: “Nhan Nhược Nhất vừa sợ chết vừa sợ đau, rất biết thời thế”.

Cô nhìn Anh Lương chủ chằm chằm, trong ánh mắt toát lên vẻ khinh thường và châm biếm.

“Ta không chạy, bởi vì ta biết, từ nay về sau tộc phượng hoàng của ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất trong lịch sử Cửu Châu”.

  Anh Lương chủ cười lạnh lùng: “Nha đầu nhà ngươi có khẩu khí manh quá nhỉ”.

Hắn chưa nói dứt lời đã không thấy bóng dáng đâu.

  Nhược Nhất ngồi im, tóc mai bên tai khẽ động.

Cô biết, nếu Anh Lương chủ muốn giết mình, chắc chắn cô không thể trốn được, nên cô nguyện lấy thân làm mồi nhử…  Khi Anh Lương chủ hiện hình, hắn đã tới phía sau Nhược Nhất.

Hắn nhếch môi cười, trong nháy mắt móng tay hắn dài hơn ba tấc, giống như dao sắc đâm vào lưng cô.

Nhược Nhất nhắm mắt, chờ đợi cơn đau ập đến.

Thoắt cái, trong không trung thình lình có một luồng sát khí cực mạnh bay tới giáng thẳng vào ngực Anh Lương chủ.

Anh Lương chủ không thể không quay người phòng thủ.

Cuộc tấn công từ trên không trung liên tiếp giáng xuống không cho hắn một chút thời gian ngừng nghỉ, ép hắn lùi ra sau hàng chục thước.

  Bụi bay mù mịt, Nhược Nhất và Anh Lương chủ ngẩng đầu nhìn, Thương Tiêu trên không trung một tay túm cổ của Hồng Liên, một tay chỉ thẳng xuống chỗ Anh Lương chủ, ngón tay lóe ánh sáng bạc.

Trong mắt Thương Tiêu bừng bừng sát khí, rõ ràng là mấy đòn tấn công lúc nãy là của hắn.

  Anh Lương chủ cười với Thương Tiêu: “Những năm qua, ngươi là kẻ trưởng thành nhanh nhất.

Thần minh thượng cổ Câu Mang trả giá bằng tính mạng để cứu chúng sinh, ngươi cũng muốn nối gót ông ta sao?”.

  Thương Tiêu vẫn chưa đáp, Anh Lương chủ lại cười nham hiểm: “Chỉ đáng tiếc, ngươi muốn bắt chước hắn cũng không có cơ hội!”.

Mắt trận màu máu đỏ chợt lay động dữ dội.

Những quái vật được ghép lại từ tứ chi và đầu lâu giống như nhận mệnh lệnh, lần lượt nhảy vào trong mắt trận.

Mắt trận giống như có sinh mệnh, rung động lúc mạnh lúc yếu, gần như hơi thở của sinh vật.

  Ánh sáng chiếu ra từ Anh Lương sơn ở phía xa lại mạnh hơn một chút.

  Thương Tiêu nghiêm mặt, bỗng hắn cảm thấy trong cổ của Hồng Liên hình như có thứ gì đó đang nhúc nhích.

Thương Tiêu vẫn chưa kịp phản ứng đã thấy cái đầu vẫn gục xuống của Hồng Liên chợt ngẩng lên, khóe miệng nhếch nụ cười gian xảo, máu đen phun thẳng vào mặt Thương Tiêu.

Máu bắn lên thần ấn trên ấn đường của hắn.

Thương Tiêu chỉ thấy một luồng nóng rát từ ấn đường lan ra đến lục phủ ngũ tạng.

Tay Thương Tiêu dùng lực, dồn hết thần lực lên cơ thể Hồng Liên, làm nát lục phủ ngũ tạng của hắn.

  Các ngón tay buông lỏng, Hồng Liên yếu ớt rơi xuống đất.

  Ấn đường của Thương Tiêu nóng rát như muốn thiêu đốt thần lực trong cơ thể hắn, lại giống như là một bàn tay không ngừng khơi dậy dục vọng tận sâu trong trái tim Thương Tiêu và dẫn ra ma khí phong ấn trong tâm hắn từ khi hắn nhập thần.

Toàn thân Thương Tiêu mềm nhũn, rơi từ trên không xuống.

  “Biểu ca!”.

Bỗng nhiên một hình bóng mỹ miều từ xa vội vàng bay tới.

Võ La đỡ lấy Thương Tiêu, chỉ thấy sắc mặt của hắn tái xanh, trán toát mồ hôi, lại nhìn mắt trận màu máu đỏ mở ra bên dưới, thất thanh nói: “Xảy ra chuyện gì vậy?”.

  Các quái vật bao vây tấn công Cửu Diệm cũng lần lượt nhảy vào trong mắt trận.

Cửu Diệm đang định trở lại giúp Thương Tiêu, quay lại nhìn thì thấy Võ La ở đây, hắn lập tức biến sắc, tức giận đùng đùng, quát lớn: “Quay về ngay!”.

  Võ La không chịu.

  Anh Lương chủ ngửa mặt lên trời cười lớn: “Cuối cùng ta đã đợi được ngày hôm nay rồi! Trời đất bất nhân khiến tộc phượng hoàng của ta bi thảm tới mức này, bây giờ ta phải tiêu diệt đất trời để số mệnh Cửu Châu đều nằm trong tay ta!”.

  Sắc mặt Nhược Nhất lạnh tanh, cô nghe tiếng cười gần như điên cuồng của Anh Lương chủ, tay khẽ sờ vào cơ thể dần lạnh cứng của Nguyệt Hoàng, thầm thì: “Xin lỗi, ta không cứu được tỷ, không cứu được Thành Hạo của tỷ, hắn cầu cứu ta như vậy… cầu cứu ta lâu như vậy… Nhưng bây giờ, ta lại phải động thủ với sư phụ mà tỷ đã tìm mọi cách để bảo vệ”.

  Chưa nói dứt lời, Nhược Nhất đã đứng dậy, nhìn Anh Lương chủ, tập trung tinh thần, toàn thân xuất ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, luồng khí dưới chân lưu chuyển xung quanh Nhược Nhất lập tức lan rộng.

Cô bước một bước, ung dung đi về phía Anh Lương chủ.

  Khoảnh khắc ấy, khí tức lưu chuyển như khiến Anh Lương chủ nhìn thấy vị tiên nhân cô đơn đã một mình coi giữ Không Tang suốt mấy nghìn năm.

Anh Lương chủ nhìn Nhược Nhất, nhướn mày: “Có chút thú vị”.

Nói rồi, sát khí toàn thân hắn lan tỏa hình thành thế trận đối đầu với luồng khí của Nhược Nhất.

  Thương Tiêu muốn cử động, nhưng toàn thân đau rát dữ dội, không thể nhúc nhích được.

Võ La ghé sát tai mình bên miệng Thương Tiêu, hỏi: “Biểu ca, huynh muốn nói gì?”.

  “Bảo nàng ấy… đi”.

Thương Tiêu cố gắng áp chế ma khí đang trào dâng trong cơ thể, khóe miệng run run: “Anh Lương chủ muốn máu của nàng ấy, bảo nàng ấy đi đi”.

  Võ La nhìn tình hình phía dưới, thầm tính trong lòng, nàng biết bây giờ nếu muốn A Nhan tự đi chắc chắn là không thể, nàng gầm lên với Cửu Diệm: “Đánh ngất A Nhan rồi đưa tỷ ấy đi! Việc ở đây cứ giao cho thiếp!”.

  Cửu Diệm biết tính khí của Võ La, hắn chỉ nghiến răng, quay người bay về phía Nhược Nhất.

  “Như thế không được”.

Anh Lương chủ vung tay lên, một đám ma khí ngưng kết thành hình trong không trung, hóa thành hình dáng của Hồng Liên chém về phía Cửu Diệm.

  “Vướng víu!”.

Cửu Diệm tức giận, yêu lực trào ra cuồn cuộn, chỉ một chiêu liền đánh tan ma khí.

Nhưng không ngờ lúc ấy Nhược Nhất thình lình xuất chiêu, đánh thẳng về phía Anh Lương chủ.

Cửu Diệm muốn bắt nàng cũng không kịp.

  Anh Lương chủ nhếch môi cười lớn, dễ dàng hóa giải sự tấn công liều lĩnh của Nhược Nhất, rồi lại quay sang tung ra rất nhiều ma khí bám chân Cửu Diệm.

“Tiểu nha đầu quả là nóng nảy.

Chỉ là, chiêu thức này khó coi quá đấy”.

  Nhược Nhất cười khinh miệt: “Ta không nóng nảy như ngươi.

Chỉ cần chiêu thức đủ để giết chết ngươi là được”.

Nhược Nhất rất tự tin nói câu này, cô không hề nhụt chí vì chiêu thức khó coi của mình.

  Anh Lương chủ cười ha ha: “Ta muốn xem xem, bây giờ còn kẻ nào có thể giết ta!”.

Một tay hắn đỡ lấy ánh sáng vàng mà Nhược nhất chém tới, hắn lật tay, bước lên một bước, chộp lấy cánh tay của Nhược Nhất, móng tay bàn tay kia đã dài ra mấy tấc, vung trên không trung.

Mắt trận màu máu liên tiếp phát ra những tiếng kêu gào, bên trong mắt trận như ngưng thành thứ gì đó, phối hợp với Anh Lương chủ.

  Nụ cười của Anh Lương chủ càng điên cuồng: “Phượng hoàng Cửu Châu! Đã đến lúc được nhìn thấy mặt trời rồi!”.

  Cánh tay giơ lên rồi hạ xuống, Nhược Nhất chỉ thấy đau nhói ở bụng.

Trước mắt tối sầm, khi thần trí tỉnh táo trở lại, bên tai cô là tiếng kêu ríu rít của đàn phượng hoàng và cả tiếng quát phẫn nộ của Võ La văng vẳng trong không trung: “Dừng tay!”.

  Nhược Nhất bị ném sang một bên, ngã xuống đất, bê bết máu.

Trong lúc mơ màng, Nhược Nhất nhìn thấy Anh Lương chủ ấn bàn tay dính đầy máu tươi của cô xuống đất rồi lẩm nhẩm niệm chú.

Nhược Nhất nhếch miệng cười.

Máu của ta, chỉ sợ ngươi không dùng được.

  Mắt trận bắt đầu chấn động dữ dội, ánh mắt Anh Lương chủ càng điên cuồng.

Đột nhiên, huyết quang trong mắt trận thôi chuyển động.

Sinh vật bên trong phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, sắc mặt Anh Lương chủ thoáng kinh ngạc, tiếp đó mặt đất dần trở lại yên bình, máu ngấm ra cũng dần khô cạn.

  Trong mắt trận đầy máu tanh chiếu ra một chùm sáng vàng.

Anh Lương chủ trợn mắt, thấy trong chùm sáng vàng đang dần tỏa rộng hiển hiện một bóng người…  Huân Trì.

Trên khuôn mặt Huân Trì vẫn là nụ cười dịu dàng như trước, thần thánh tới mức khiến người ta gần như không dám nhìn thẳng.

Nhược Nhất thở hổn hển, cảm giác đau đớn ở bụng đã khiến cô không nhìn rõ khuôn mặt của Huân Trì, nhưng cô vẫn giơ ngón tay cái ra huơ huơ với hắn.

Huân Trì, ta làm được rồi.

  Nhưng Huân Trì đó lại không nhìn về phía Nhược Nhất, hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói già nua của một ông lão, lại ôn nhu như một người quân tử: “Vạn vật đều có tuổi thọ của mình, tộc phượng hoàng thọ đã tận, ứng kiếp luân hồi chính là thiên đạo”.

  Nhược Nhất nghe ra, đây chính là giọng nói của người đã đưa cô quay về Cửu Châu, là thần Câu Mang ở giữa đất trời.

Người đó nhìn Anh Lương chủ, khuôn mặt toát lên vẻ từ bi và thương xót: “Làm trái thiên đạo sẽ không bao giờ thành công”.

Thanh âm dần tiêu tan giữa đất trời, ngay cả mắt trận màu máu đỏ khổng lồ mở ra dưới đất cũng nhắm lại.

Lớp lớp ánh sáng vàng quét sạch khí bẩn trong không gian, sắc máu chiếu ra từ Anh Lương ở phương xa cũng dần tan biến trong ánh sáng vàng.

  Mặt trời lại rạng, trời xanh mây trắng trong vắt như xưa.

  Võ La ngây người nhìn: “Vừa rồi… đó là thần minh thượng cổ sao?”.

Thương Tiêu gục đầu bên cạnh Võ La, hơi thở dần trở nên kỳ quái, nhưng lúc này đã không còn ai chú ý tới sự thay đổi của hắn nữa.

  Nhược Nhất gắng chống người dậy, cười đắc ý: “Anh Lương chủ, ta đã nói rồi, ta là người biết thời thế”.

Nhược Nhất chưa nói dứt lời thì trên cổ cô bất chợt xuất hiện một dấu ấn màu đen, Anh Lương chủ dùng ma khí từ xa bóp cổ Nhược Nhất, từ từ nâng cô lên không trung.

  Anh Lương chủ oán hận vô cùng: “Huân Trì đã chết, ngươi lấy đâu ra trái tim của Câu Mang!”.

  “Dĩ nhiên là Huân Trì cho ta.

Ta không nỡ mang ra dùng… tăng cường chút sức lực nhỏ bé của ta.

Ngươi thấy đó, ta đưa cho ngươi dùng, hiệu quả rất tốt đấy chứ?”.

  Trước đây khi Huân Trì đưa trái tim của thần minh cho Nhược Nhất, cô không biết luyện hóa, càng không biết dùng trái tim của thần minh để hòa hợp với thần lực trong cơ thể mình.

Đã không biết lại càng không nỡ, cô liền cất nó ở đan điền.

Anh Lương chủ đâm bụng Nhược Nhất, lấy được máu, cũng lấy được trái tim của Câu Mang.

  Chỉ một liều thuốc mạnh đã làm hỏng kế lớn nghìn năm của Anh Lương chủ.

Anh Lương chủ hận đỏ mắt, tay dùng lực, hắn muốn bóp nát cổ Nhược Nhất.

  Võ La hét lên: “Cửu Diệm!”.

  Đâu cần nàng nói, Cửu Diệm thấy vậy đã tấn công hắn.

Anh Lương chủ quát lớn một tiếng, ma khí khắp người lan tỏa.

Sức mạnh lớn tới mức ngay cả Cửu Diệm cũng không thể lại gần.

  “Ngươi hủy nghiệp lớn của ta! Ta bắt ngươi đền mạng!”.

  Nhược Nhất cầm chặt cổ tay của Anh Lương chủ, lúc này cô đã mất máu quá nhiều nên không có sức lực để phản kháng, cô chỉ luôn nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại.

  Nhược Nhất khó nhọc mở miệng mà không phát ra tiếng nào, nhưng Anh Lương chủ lại hiểu được ý cô: “Ngươi thật đáng thương”.

 

Chương 69 Anh Lương Chủ sai ma khí kéo Nhược Nhất tới trước mặt mình, trong mắt hắn tràn đầy vẻ căm hận: “Đáng thương? Ai đáng thương?”.

  Lúc này, Nhược Nhất đã vô cùng yếu ớt, sắc mặt xanh đen, môi cũng chuyển màu đỏ tím.

Tất cả âm thanh bên tai đều lùi xa, chỉ còn lại những tiếng ong ong.

Lúc này, Nhược Nhất bỗng nhớ tới trước đây, ở phía sau Anh Lương sơn, ánh trăng rất đẹp; cô nhớ cả vẻ mặt khó coi của Thương Tiêu khi nhìn sợi mỳ “bị úp ngược mà không đổ”.

  Hạnh phúc vụn vặt tới đáng thương.

  Lần ấy Thương Tiêu đã nấu cho cô bát mỳ suông như thế.

Ngọc bội bị vỡ, Thương Tiêu đã nhập thần, ước hẹn giữa họ không bao giờ thực hiện được nữa.

  Tay của Anh Lương chủ trên cổ Nhược Nhất càng lúc càng siết chặt, hắn hỏi như điên cuồng: “Ai đáng thương?”.

  Nhược Nhất nhìn hình bóng của Thương Tiêu trên không trung, cô từ từ nhắm mắt, ai bi thảm hơn, cô phải đánh giá thế nào đây…  Anh Lương chủ mất đi hy vọng phục sinh tộc phượng hoàng, ngay cả Nguyệt Hoàng - chú chim phượng hoàng còn lại duy nhất cũng chết đi.

Thương Tiêu đã thành thần bất tử bất diệt, không thể cảm nhận được niềm vui trong thế gian này được nữa, Nhan Nhược Nhất đã từ bỏ trái tim thần minh, mất đi Huân Trì, không cứu được Hồng Liên, không tìm lại được Thương Tiêu, bây giờ ngay cả tính mạng của cô cũng mất.

  Có lẽ trong vở kịch này, không có ai là người chiến thắng.

Nhược Nhất nghĩ, nếu có thể, cô thà chưa bao giờ tới Cửu Châu; Thương Tiêu vẫn là bá chủ Cửu Châu; Huân Trì vẫn bảo vệ Không Tang; Nguyệt Hoàng tìm thấy Thành Hạo; Mạc Mặc cũng không cần gặp Quý Tử Hiên, vẫn sống thoải mái, chỉ biết đến bản thân; cô vẫn chỉ là một cô thợ may nhỏ, ngày ngày may quần áo, tiếp khách hàng, chờ đợi một người, sống tạm bợ qua ngày.

Nếu có thể như thế thì tốt biết bao.

  Nhưng chỉ có thể là “nếu”.

  Phía chân trời có một tia sáng vàng bay tới.

Trong lúc mơ màng, Nhược Nhất chỉ cảm thấy có một cảm giác ấm áp bao trùm cơ thể, ý thức của cô dần trở nên mơ hồ.

Cả thế giới như đang xoay chuyển lùi lại phía sau.

Cảm giác này vô cùng quen thuộc.

  Nhược Nhất như nghe thấy Mạc Mặc thì thầm bên tai: “Nhược Nhất, cố lên, chúng ta sẽ trở về”.

Gió nhẹ lướt qua, hơi thở của Nhan Nhược Nhất đột nhiên ngừng lại giữa đất trời bao la.

  Thế gian như một vùng tĩnh lặng chết chóc.

  Cảm giác thiêu đốt trong cơ thể dần tan biến, Thương Tiêu ngây người nhìn Nhược Nhất ở phía dưới.

Thần ấn ở ấn đường lúc sáng lúc tối, cuối cùng chỉ để lại một ấn ký nửa đen nửa trắng.

Không biết đó là gì.

  “Biểu ca?”.

Võ La cảm nhận được cơ thể cứng đờ của Thương Tiêu dần thả lỏng.

  Đột nhiên ánh sáng bạc lan tỏa trên bầu trời, Võ La chỉ thấy cơ thể đau đớn rồi bị đánh bật ra.

Cửu Diệm kinh hãi, hắn bỏ mặc tất cả, vung tay, thoát khỏi sự bám riết của ma khí, lập tức phi lên đỡ Võ La.

  Anh Lương chủ liếc nhìn Nguyệt Hoàng nằm dưới đất đang dần bị ánh sáng bạc nuốt lấy.

Thần trí liền trở nên tỉnh táo, hắn kêu lên đau đớn, ném Nhược Nhất đi, rồi nhảy tới bên cạnh Nguyệt Hoàng.

Hắn ôm chặt Nguyệt Hoàng, để mặc cho ánh sáng bạc nóng rát thiêu đốt từng thớ thịt trên cơ thể.

Anh Lương chủ nhìn Nguyệt Hoàng nhưng lại cười thoải mái: “Hoàng Nhi, ta ở bên nàng được không?”.

Hắn ôm chặt Nguyệt Hoàng.

“Đừng đi theo người ta nữa.

Sư phụ sẽ rất đau lòng”.

  Nhưng tất cả điều đó đã không còn liên quan tới Nhược Nhất nữa.

Cô giống như một con rối, bị ném dưới đất, toàn thân rách nát, vô cùng thê thảm.

Trong ánh sáng bạc, vị thần minh áo trắng ấy chầm chậm bước xuống, ngón tay dài và đẹp xuyên qua mái tóc của Nhược Nhất, bế cô lên, cũng không bận tâm tới chiếc áo dính đầy máu của cô.

  Cửu Diệm vừa đỡ được Võ La, bỗng thấy phía sau có người, hắn quay lại nhìn thì thấy Tử Đàn lặng lẽ đứng trên đám mây, lạnh lùng nhìn xuống dưới.

Võ La ở trong lòng Cửu Diệm vui sướng gọi: “Tử Đàn tỷ! Tỷ mau đến xem, biểu ca làm sao vậy!”.

  “Đang trải qua kiếp số mà thôi”, giọng nói của Tử Đàn thờ ơ, không chút cảm xúc, “Kiếp số cuối cùng”.

  Võ La sững người: “Chẳng phải biểu ca đã thành thần rồi sao? Vì sao vẫn còn kiếp số?”.

  “Chúng ta đều tưởng rằng đệ ấy đã trải qua hết kiếp số, nhưng không nghĩ rằng đây là trò đùa của ông trời, kiếp này của Tiêu Nhi chắc là không qua được rồi”.

Nói rồi, khóe môi Tử Đàn nở nụ cười, mặc dù trong đôi mắt nàng còn giấu tiếng thở dài bất lực.

  Võ La sững người: “Kiếp gì?”.

  Tử Đàn nhìn về xa xăm: “Cả tôc cửu vĩ bạch hồ cuối cùng vẫn bị mắc ở kiếp này, không ai thoát nổi”.

  Cửu Diệm dõi theo ánh mắt của Tử Đàn nhìn ra xa, liền sững người: “Quý Tử Hiên?”.

  Tử Đàn khẽ cười: “Tình kiếp khó qua, không thể qua được tình kiếp.

Cửu Châu này, thần đã diệt rồi thì sẽ không xuất hiện nữa!”.

  Tử Đàn vừa dứt lời, hình bóng trong lòng Thương Tiêu dần mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại chiếc áo dính đầy máu rơi xuống đầu gối của Thương Tiêu.

Thương Tiêu từ từ nhắm mắt, thở dài một tiếng.

Ma cũng được, thần cũng được, bất kể làm gì, cuối cùng người mà hắn không thể từ bỏ nhất chính là Nhan Nhược Nhất.

  Nếu Nhược Nhất không ở đây… nếu Nhược Nhất không ở đây…  *  Mùa đông năm 2011.

Một khu phố nhỏ ở thành phố C, Trung Quốc.

  “Nhan Nhược Nhất khốn nạn! Cô muốn làm bà đây bị bỏng chết hả!”, tiếng hét phẫn nộ truyền ra từ một căn phòng.

  Đặt mạnh bát cháo lên bàn, Nhược Nhất tức giận nói: “Mẹ kiếp, không thích ăn thì thôi, cửa hàng tôi còn có việc, bị một cú điện thoại của cô gọi về để hầu hạ cô, tôi đâu có nợ cô tiền!”.

  “Cô nợ tôi một mạng! Nếu không phải cuối cùng tôi liều chết bảo Quý Tử Hiên đưa tôi tới Thanh Khâu thì cô đã chết ở Cửu Châu rồi!”.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .